***
“Hứa Bình An!” Thẩm Hi Tri rất ít khi gọi cô như thế.
Tiểu Hoa nức nở: “Tại sao không ai thích em? Em đã làm sai điều gì?”
Em đã làm sai điều gì? Thẩm Hi Tri nghĩ lại, đúng thế, ngay từ đầu
anh cũng không thích cô, nhưng lí do là gì? Bởi vì ở quê cô sống qua tự do
vui vẻ, hay bởi vì cô quá đáng thương làm người ta chán ghét?
Không, anh lắc đầu, là mệnh, do mệnh cô bé không tốt mà thôi.
Người như cô, thật khiến người ta phải đau lòng.
Anh ngồi bên giường ôm cô thật chặt, tựa trán mình vào trán cô, nói:
“Hứa Bình An thi nhanh lên nhé, mọi thứ sẽ tốt thôi, ai cũng thích em mà.”
Suốt đêm đó Tiểu Hoa khóc nức nở trong lòng Thẩm Hi Tri, cái cảm
giác được ăn cả ngã về không này vô cùng khó chịu, không còn lựa chọn
nào khác, phải tự mình đi trên cây cầu độc mộc. Trước giờ Tiểu Hoa luôn
tự tại, mà thời gian này phải chạy theo anh, mệt mỏi vô cùng.
Tiểu Hoa khóc mệt rồi không mở mắt ra được nữa, Thẩm Hi Tri cúi
đầu khẽ hát:
Trời tối rồi, mưa sắp rơi
Bố chồng vác cuốc đi đào khoai sọ
Đào rồi đào, đào rồi đào
Đào thành một dòng nước xoáy
…
Trời tối rồi, mưa sắp rơi