chịu cứ qua nhà anh, chìa khóa để đâu em biết rồi đấy, cứ cầm đi.]
Trước khi đi anh nhét chìa khóa nhà trong khe cửa, chỉ có mình cô
biết.
Tiểu Hoa nhắn cho anh cái mặt cười, bắt đầu làm bài tập.
Thẩm Hi Tri bắt chuyến tàu cuối cùng về trường, anh ngồi trong
phòng chờ ầm ĩ huyên náo gọi điện cho Thẩm Trung Nghĩa, giống như
cuộc nói chuyện ba năm trước đây, nhưng lần này Thẩm Trung Nghĩa
không vì áy náy với con trai mà nhượng bộ, ông nói: “Không có gì, là ba
không cho con bé thi.”
Thẩm Hi Tri ngẩn người.
Trong điện thoại có tiếng phụ nữ: “Tổng giám đốc Thẩm, mọi người
đã đến đủ, hội nghị có thể bắt đầu rồi.”
Thẩm Trung Nghĩa hình như đi ra khỏi phòng, đến chỗ yên tĩnh hơn.
Thẩm Hi Tri nghe không giống như giọng người phụ nữ kia, có vẻ ba anh
không kết hôn với bà ta, thật ra mấy năm nay anh không quan tâm đến
chuyện của ba, cũng không đến nhà ba lần nào, chỉ đôi khi ngẫu nhiên gọi
điện lại nghe thấy giọng nhiều người phụ nữ khác nhau.
Có lẽ, anh nghĩ, ba sống cũng không tệ.
Thẩm Trung Nghĩa nói: “Ba biết con đang nghĩ gì, nhưng ba không
đồng ý hai đứa yêu nhau.”
Thẩm Hi Tri cười khẩy, nếu anh nói thật ra bọn họ còn chưa yêu nhau,
nhiều năm qua anh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới ấy, chỉ chờ đến ngày
cô tốt nghiệp thôi – vậy ba có tin không?