Chắc là không đâu, trong thế giới của ông ấy, đúng là không thể có
chuyện này.
Thẩm Hi Tri im lặng làm Thẩm Trung Nghĩa tưởng anh giận, đã nhiều
năm không răn dạy con trai, lần này không nhịn nữa, ông nói: “Nếu con
muốn yêu đương ba sẽ giới thiệu cho con một người khác, mọi mặt đều tốt
hơn con bé đó nhiều, hai đứa có tiếng nói chung, sau này cũng có thể giúp
con nhiều chuyện.”
Thẩm Hi Tri ồ một tiếng: “Thì ra bây giờ ba đã biến thành người như
vậy.”
Thẩm Trung Nghĩa nóng mặt: “Cái gì mà ‘người như vậy’, ba chỉ
muốn tốt cho con thôi.”
“Tốt cho con và chuyện Hứa Bình An lên đại học có liên quan gì đến
nhau?”
“Không phải ba không cho con bé đó lên đại học!”
“À, là không cho cô ấy vào đại học Bắc Thành.” Thẩm Hi Tri gật đầu,
lúc này nhà ga thông báo lên tàu, Thẩm Trung Nghĩa nghe thấy, hỏi: “Con
đang ở trong Nam?”
Thẩm Hi Tri: “Phải làm sao thì ba mới đồng ý?”
Thẩm Trung Nghĩa đã tính trước chuyện này, thẳng thừng nói ra tính
toán của bản thân: “Con đi du học.”
“Còn gì nữa không?”
“Học tài chính.”
Tài chính và máy tính là hai ngành không liên quan gì đến nhau, từ
trước khi Thẩm Hi Tri thi tốt nghiệp vấn đề này đã tranh cãi nhiều lần,