Bố chồng vác cuốc đi đào khoai sọ
Đào rồi đào, đào rồi đào
Đào thành một dòng nước xoáy…
Anh chỉ thuộc 4 câu, hát đi hát lại, mà hát đúng điệu nhất chỉ có câu
đầu tiên – Trời tối rồi, mưa sắp rơi.
Đã lâu lắm rồi không có ai hát cho cô nghe, Tiểu Hoa nắm chặt tay
Thẩm Hi Tri, mơ màng tưởng có nội bên mình.
Thẩm Hi Tri nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiểu Hoa, ngón tay cẩn thận lau
nước mắt cho cô, lớn như vậy rồi, anh rất ít khi thấy cô một ngày khóc 2
lần như thế. Cho dù bị đánh bị chửi cô vẫn luôn mạnh mẽ ngẩng cao đầu.
Phải có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu tủi thân mới biến cô thành như
vậy?
Anh cúi đầu nhìn cô, chóp mũi cách cô chỉ còn 1cm, hô hấp của Tiểu
Hoa vững vàng, Thẩm Hi Tri từ từ đứng dậy, đi lại sofa ngồi.
Anh cứ ngồi như vậy cả đêm.
***
Đi cả đêm không về Tiểu Hoa lại bị Trần Ái Lệ châm chọc, Hứa Kiến
Quốc không dám đánh cô, lần trước đi họp phụ huynh cũng có tác dụng,
ông nghe chủ nhiệm nói các sĩ tử cần phải có tinh thần tốt.
Tiểu Hoa trốn trong phòng nhắn tin cho Thẩm Hi Tri: [Em về đến nhà
rồi]
Người nào đó đi theo cô suốt đoạn đường, đứng chờ dưới lầu không
nghe tiếng mắng chửi mới thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại: [Nếu ở nhà khó