Vậy là nội cũng đi rồi sao?
Rốt cuộc đi đến nơi nào?
Tiểu Hoa chợt thấy hối hận vô cùng, vì sao khi ấy không ở lại xem nội
thêm một chút?
Cô khóc một lát nữa rồi mới đi ra, nội nói là “Tiểu Hoa đừng đi theo,
không tốt.”
Tại sao lại không tốt chứ? Vậy bây giờ là tốt hay không tốt?
Tiểu Hoa quệt nước mắt đứng dậy, cô muốn đi hỏi nội, nội sẽ nói cho
cô biết.
Cô vừa đi ra liền bị Vương Tiểu Bàn phát hiện, đám con nít lập tức
vây quanh cô, hát ầm lên: “Tiểu Hoa bẩn, không có nhà, không có tía,
không có má.”
Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, đám con nít chợt im bặt. Vì dưới ánh sáng le
lói, trên mặt Tiểu Hoa dính máu, bên má còn sưng đỏ.
Trông thật đáng sợ.
“Có quỷ!” Vương Tiểu Bàn dẫn đầu chạy đi, húc trúng má Lưu Mỹ
Lệ.
Tiểu Hoa thấy bà bưng một cái chậu, bên trong có con gà vặt sạch
lông. Sau đó mở vung nồi ra, bỏ gà vào.
Tiểu Hoa đứng ở đó nhìn chằm chằm cái nồi, nghe má Hỏa Sài Bổng
nói với má Lưu Mỹ Lệ: “Sau này gặp báo ứng cho coi, má chồng chết mà
con dâu không đến đưa tang.”
Má Lưu Mỹ Lệ kéo áo bà: “Nói nhỏ một chút.”