“Ài, hình như sinh Tiểu Hoa còn chưa đầy tháng đã đi rồi thì phải.”
Tiểu Hoa sững sờ. Má cũng đi rồi sao?
Canh gà hầm cách thủy chiếm một bếp lò cuối cùng cũng đủ lửa, Tiểu
Hoa thấy tía đi xuống bưng canh, canh gà thơm như thế, hương bay thật xa,
tía đi ngang qua cô, nhưng chẳng liếc cô lấy một lần.
Cô bĩu môi, không kìm được nhìn theo. Thấy tía ngồi xuống cạnh cậu
bé, nói: “Hi Tri mau uống một chút đi, bổ lắm.”
Những thứ người lớn cho là tốt chưa chắc trẻ con đã thích, bên trong
canh gà có bỏ nấm rừng, màu vàng vàng nâu nâu, lại còn có một tầng váng
mỡ, cậu bé đẩy chén ra, nói: “Cháu không muốn uống.”
Đã đưa đến trước mặt, Thẩm Trung Nghĩa cũng đành khách sáo nhận
lấy, cầm muỗng đưa đến trước mặt con trai: “Nào uống một miếng đi, chú
Kiến Quốc nấu cho con đấy.”
Thẩm Hi Tri quay đầu nhìn chuồng gà trống không, tránh cái muỗng
ba đưa tới.
“Không uống không uống con không muốn uống!” Cậu vung tay lên,
chén canh rơi xuống, đổ ụp trên nền đất.
Xung quanh chợt yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn sang, Hứa Kiến Quốc
cười nhặt chén lên: “Được rồi, không uống không uống, chú chuẩn bị đồ ăn
ngon khác cho cháu nha, Hi Tri cháu thích ăn gì?”
Thẩm Trung Nghĩa cũng bực mình, trách con: “Càng ngày càng không
hiểu chuyện!”
Ông nói: “Kiến Quốc, để con gái cậu uống đi, thằng nhóc này hư
quá!”