Cậu buột miệng nói, “Tao có bà nội.”
Cô vừa căm ghét vừa hâm mộ cậu có bà, khóc to hơn.
Má Lưu Mỹ Lệ bên ngoài nói: “Tiểu Hoa đúng là hiếu thuận.”
***
Vì Hứa Kiến Quốc không xin nghỉ được lâu, nên chuyện tang lễ phải
xử lí nhanh, thay áo liệm, nhập tịch, trống kèn đi phía trước, mọi người
cùng nhau khiêng quan tài lên núi chôn cất. Tiểu Hoa ôm hình của nội đi
trước, cả đoạn đường tía nắm tay cô. Mặt cô đã rửa sạch sẽ, nhưng khóc cả
đường nên lại bẩn.
Thẩm Hi Tri không lên núi mà ở lại nhà Vương Tiểu Bàn, Vương Tiểu
Bàn hỏi cậu: “Ở thành phố có chơi vui không?”
Cậu suy nghĩ một lát, “Cũng vui.”
Có công viên, có trung tâm thương mại, có chocolate, có nhà vệ sinh
sạch sẽ và nhà cao tầng.
“Sau này tao cũng muốn lên thành phố.” Vương Tiểu Bàn nói
Thẩm Hi Tri ừ một tiếng, nghe tiếng pháo trên núi vang lên, hỏi
Vương Tiểu Bàn: “Bọn họ làm gì thế?”
Tiểu Bàn nói: “Tao cũng không biết, má tao nói trong núi có quỷ,
không cho tao đi.”
Tiểu Bàn lại hỏi: “Con Tiểu Hoa sẽ lên thành phố thật à?”
“Tao không biết.”
“Má tao nói mẹ kế sẽ đánh nó cho coi.”