Tiểu Hoa vẫn đang khóc, Thẩm Trung Nghĩa nói: “Con đút cho em
đi.”
Thẩm Hi Tri nhìn Tiểu Hoa nước mắt nước mũi tèm lem, chép miệng
ghét bỏ, nhưng vẫn bóc lớp giấy vàng ra, Hứa Kiến Quốc phối hợp xoay
đầu Tiểu Hoa lại, Thẩm Hi Tri nhét chocolate vào miệng cô.
Ăn không ngon! Trong miệng Tiểu Hoa đắng nghét, giống như thuốc
đắng mà ông lão bắt cô uống vậy, nhưng chưa kịp nhả thì nó đã nhão ra,
dính trong miệng cô. Cô nhăn mặt, không cách nào nuốt được.
Xe chạy trên đường núi quanh co, tiếng khóc của cô ngày một nhỏ đi,
cuối cùng biến thành tiếng nức nở. Thẩm Hi Tri quay đầu lại, thấy cô co
người trên ghế ngủ thiếp đi, trên mặt còn vương nước mắt