Thẩm Hi Tri nghĩ một lát, cô Trần nhà bên cạnh là người tốt, không
đánh trẻ con đâu.
Cậu nói: “Không đâu, mẹ mày nói sai rồi.”
Khắp núi rải đầy vòng giấy màu trắng, tang lễ của bà Hứa mặc dù vội
vàng nhưng cũng đầy đủ lễ nghi. Đội ngũ đưa tang xuống núi, mọi người
tạm biệt Hứa Kiến Quốc. Hứa Kiến Quốc cúi đầu cám ơn, quay đầu lại gọi
Tiểu Hoa: “Đi thôi.”
Tiểu Hoa bám lấy cánh cửa không chịu đi, ngón tay cào ra máu.
Thẩm Trung Nghĩa đang dừng xe chờ bên ngoài, Hứa Kiến Quốc xách
Tiểu Hoa ném lên xe, không mang theo bất kì đồ đạc gì trong nhà. Sau này
nhà cửa để cho nhà Vương Tiểu Bàn trông coi.
“Trứng! Trứng! Chưa cầm trứng gà của nội đi!” Tiểu Hoa khóc ầm
lên, nhưng làm thế nào cũng không chui ra khỏi xe được.
Đó là trứng gà nội để dành từ lâu, phải bán lấy tiền…
Hứa Kiến Quốc ghìm chặt tay chân Tiểu Hoa, không nhịn được quát
lên: “Mày còn lộn xộn tao ném xuống đường giờ, cho bọn người xấu bắt
mày đi!”
Không mang trứng gà về đúng là tiếc thật, nhưng vợ ông ta nói rồi,
không được mang theo đồ từ quê lên, trông quê mùa lắm.
Tiểu Hoa không thể động đậy, đành thút thít khóc, khóc tới mức Thẩm
Trung Nghĩa ngồi trước lái xe cũng thấy tội nghiệp, nói với Thẩm Hi Tri:
“Con trai, con cho em ăn chocolate đi.”
Thẩm Hi Tri mở ngăn kéo, lấy ra viên kẹo được bọc giấy màu vàng,
đưa qua.