Tiểu Hoa nghe má Hỏa Sài Bổng tiếc rẻ: “Một con gà chỉ chưng được
một chén canh như vậy, giờ đổ hết rồi.”
Sau đó bà gọi Tiểu Hoa: “Tiểu Hoa lại đây, ăn đùi gà đi.”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Con không ăn.”
Đó là bạn tốt của cô, cô không ăn.
Quay đầu lại, thấy cậu bé đang nhìn cô. Dù bị Vương Tiểu Bàn cười
nhạo, dù bị Lưu Mỹ Lệ khinh mình bẩn, Tiểu Hoa cũng chưa bao giờ ghét
ai như thế.
Khúc nhạc kì quái liên tục vang lên, cậu bé nhảy xuống bàn đi qua,
đứng bên cạnh cô, nói: “Tao không muốn ăn.”
“Không muốn ăn thì gà của em cũng mất rồi!” Tiểu Hoa siết chặt nắm
tay.
Cậu bé đề phòng, nhưng lại không thấy cô đánh mình. Một lát sau, cậu
phát hiện cô khóc. Nước mắt rơi xuống, làm khuôn mặt vốn bẩn thỉu càng
trở nên khó coi. Cô chạy vào nhà kho, trốn trong góc tối.
Mặt cậu đã được bôi thuốc, bây giờ không còn đau nữa, còn mặt cô
càng sưng to hơn, xấu xí kinh khủng. Cậu muốn nói điều gì đó, dù sao cậu
thực sự không muốn ăn con gà kia, cô không thể trách oan cậu như thế
được.
Nhưng cậu còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, thì lại nghe Tiểu Hoa
nói: “Nội em mất rồi.”
Tự dưng cậu thấy rất khó chịu, đây không phải Tiểu Hoa cậu gặp năm
đó, Tiểu Hoa này sao lại giống mấy bạn gái trong lớp cậu như vậy chứ? Sao
cô không nghịch bùn, không bơi sông mà lại khóc suốt như thế?