Má Hỏa Sài Bổng: “Dám làm mà còn sợ người khác nói à!”
“Người ta là người thành phố, biết đâu sau này có việc phải nhờ thì
sao.”
“Chó má, dù sao nhà em chẳng bao giờ cầu cạnh nhà nó đâu, bọn con
trai con dâu vô lương tâm này giúp được gì chứ!”
***
Tiểu Hoa không động đậy, đứng yên một bên nghe hai má nói chuyện.
Hai má nhanh tay nhanh chân, có thể chuẩn bị nhiều món ăn cho mọi
người, Tiểu Hoa liền ngửi thấy mùi thơm, là mùi mỗi khi trong làng có tiệc
mới ngửi được.
Má Lưu Mỹ Lệ nói: “Chị nghe thấy Kiến Quốc gọi điện cho vợ cậu ta,
điện thoại nhà chị loa to nên chị cũng nghe được, chị không nói cho người
khác, nên em cũng đừng nói lung tung nhé.”
“Rồi, chị nói đi.”
“Vợ cậu ta giống như đang đánh bài, nói bận nhiều việc không tới.”
Má Hỏa Sài Bổng gõ lên nồi hơi, “Khốn nạn thật!”
Má Lưu Mỹ Lệ thấy Tiểu Hoa đứng ở đó, hạ giọng: “Đúng là đứa trẻ
đáng thương, từ bé đã ở cùng nội, giờ phải sao đây? Kiến Quốc có dẫn nó
lên thành phố không biết?”
“Phải dẫn đi chứ.” Má Hỏa Sài Bổng thở dài: “Lên thành phố chắc
cũng chẳng sung sướng gì, cái loại đàn bà đó chẳng bao giờ đối xử tốt với
nó đâu.”
“Ngày xưa chị thấy mẹ Tiểu Hoa rồi, rất xinh đẹp… nhưng mà đoản
mệnh…”