Tất cả sợ hãi cùng lo lắng của Tiểu Hoa như tan biến, má không đi đâu
hết! Má ở đây mà!
“Má!” Cô vui vẻ cười chạy lại ôm chân Trần Ái Lệ, tự nhiên muốn
khóc, nhưng lí do lần này là gì nhỉ? À, chắc có lẽ vì cô chưa rửa mặt sạch
sẽ.
Trần Ái Lệ nghiêng đầu liếc Hứa Kiến Quốc, Hứa Kiến Quốc vội cười
rồi đẩy Tiểu Hoa ra, sửa lời: “Là mẹ, không được gọi má, như vậy quê mùa
lắm.”
Tiểu Hoa vẫn còn muốn ôm Trần Ái Lệ, chân của má không giống
chân tía, má thật mềm, trên người thơm quá. Trần Ái Lệ vội tránh xa cô vài
bước, hỏi Hứa Kiến Quốc: “Sao nó bẩn thế?”
Tiểu Hoa thẹn thùng chùi mặt, cảm giác Hứa Kiến Quốc nhéo gáy
mình, cô ngoan ngoãn gọi: “Mẹ.”
Lần đầu tiên xưng hô kiểu này thật lạ lẫm, cô nói xong cúi đầu cười.
Trần Ái Lệ nhìn cô bé, một con nhóc bẩn thỉu không nói được tiếng
phổ thông, còn cười trông đần thối. Bà ta nhíu mày trừng Hứa Kiến Quốc,
Hứa Kiến Quốc tránh né ánh mắt bà ta, dắt tay Tiểu Hoa nói: “Nào, ba dẫn
con đi xem phòng ngủ.”
Trong phòng khách, Trần Ái Lệ nói: “Hai ba con anh ở nhà đi, em đi
đánh bài.”
Tiểu Hoa chỉ nghe thấy tiếng cửa sắt bên ngoài ‘cạch’ một tiếng, cô
hỏi tía: “Má đi đâu vậy?”
“Đi làm.” Hứa Kiến Quốc nói, uốn nắn lại lần nữa, “Là mẹ.”
“Mẹ.” Tiểu Hoa líu ríu nói, theo chân tía vào một gian phòng.