Căn nhà vô cùng yên tĩnh, cô không ngủ được, cũng không có việc gì
làm, đành ngồi xổm trước cửa phòng mẹ, như thế khi mẹ tỉnh dậy đi ra là
có thể nhìn thấy cô ngay. Mùa hè ve kêu râm ran từ sáng sớm, tiếng sau to
hơn tiếng trước, cô chờ thật lâu thật lâu, nhưng mẹ vẫn chưa đi ra.
Điện thoại bàn vang lên, nhà nội không có điện thoại, nhưng cô từng
thấy ở nhà Lưu Mỹ Lệ rồi. Lưu Mỹ Lệ nói nếu như không nghe máy thì nó
vẫn kêu mãi như vậy, Tiểu Hoa không muốn đánh thức mẹ, cô đứng dậy
định đi nghe điện thoại. Nhưng điện thoại lại không kêu nữa, cô nhìn nó hồi
lâu, không biết có chuyện gì xảy ra.
Loáng thoáng nghe thấy trong phòng mẹ có tiếng nói, cô dán lỗ tai lên
cửa, nghe mẹ cười, nói: “Hôm qua xui quá, hôm nay nhất định phải chiến
tới cùng mới được.”
Tiểu Hoa sửa sang lại đầu tóc, rất muốn rất muốn mẹ nhìn cô.
Một lát sau, mẹ đi ra. Tiểu Hoa ôm lấy chân mẹ, hỏi: “Mẹ ơi, Tiểu
Hoa có thể ngủ cùng mẹ được không?”
Tại sao ở đây lại có nhiều phòng như vậy chứ? Tại sao mọi người
không ngủ cùng nhau? Buổi tối ngủ một mình cô rất sợ.
Trần Ái Lệ cúi đầu nhìn con nhóc đen đủi, giật giật chân đẩy cô ra,
hỏi: “Ba mày đâu?”
“Tía… Ba đi làm rồi.” Tiểu Hoa vội sửa miệng.
Trần Ái Lệ nhíu mày, quay người đi gọi điện thoại, nói: “Phiền anh
cho tôi gặp Hứa Kiến Quốc.”
Lúc này Tiểu Hoa mới phát hiện, hóa ra trong phòng ba mẹ còn có
một cái điện thoại nữa! Nhiều hơn nhà Lưu Mỹ Lệ một cái luôn!