Ánh mắt Tiểu Hoa rời khỏi bộ đồ hoa hòe của mẹ, phát hiện cốc nước
đã cạn. Cô nhìn quanh phòng, thấy trong góc khuất có một cái bình thủy
(Phích nước). Cô muốn rót thêm nước cho mẹ, việc này cô làm được.
***
Đứa trẻ nhỏ gầy ôm cái bình thủy không nhỏ hơn cô là bao đi đến, dè
dặt đổ vào cốc nước bên cạnh Trần Ái Lệ.
“Ù!” Trần Ái Lệ hạ bài, đập tay: “Ù rồi! Chung tiền chung tiền nhanh
lên!”
Tay bà ta vừa lúc hất vào Tiểu Hoa đang rót nước, làm cô bé loạng
choạng ngã, bình thủy rơi xuống. Ông chủ tiệm cắt tóc lập tức chạy đến ôm
cô bé dậy, may mà chỉ dính một ít nước nóng, bị phỏng một ít, bôi thuốc là
được.
Tối hôm đó Hứa Kiến Quốc đi làm về liền thấy Trần Ái Lệ và Tiểu
Hoa ngồi trong phòng khách, trên người Tiểu Hoa có mùi thuốc, nói với tía:
“Con không cẩn thận nên bị ngã.”
Trần Ái Lệ nói: “Anh thấy rồi đó, nó tự ngã.”
Hứa Kiến Quốc kéo vợ vào phòng, Tiểu Hoa có thể nghe thấy bọn họ
nói chuyện.
“Sao em không chăm sóc nó một chút? Sao lại mang nó đi chơi mạt
chược!”
“Ai muốn chăm thì chăm, anh đừng có đổ lên đầu tôi!” Trần Ái Lệ nói
to.
“Anh còn phải đi làm! Em nhỏ giọng chút!”