Trần Ái Lệ nói to, bực bội: “Anh quăng nó cho em làm gì!”
Gió nóng ngoài cửa sổ thổi vào, nóng tới mức người Tiểu Hoa nhễ
nhại mồ hôi, cô muốn nhảy xuống sông bơi lội, muốn đi mò ốc cho nội ăn.
Hôm nay không thể xuống nước bơi lội, nhưng Tiểu Hoa rất vui vẻ, vì
mẹ dẫn cô ra ngoài chơi! Bọn họ không đi ra khỏi khu vườn rộng mà vào
một tiệm cắt tóc, nhưng không phải để cắt tóc đâu, đi vào sau chỗ cắt tóc có
một căn phòng, ở đó có một cái bàn 4 góc, trên bàn có thật nhiều khối
vuông màu xanh lá cây.
Tiểu Hoa ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ, nghe tiếng khối vuông va vào
nhau lạch cạch, nhìn mẹ xếp chúng thành một hàng dài.
Bài Đáp Tử cười nói: “Ái Lệ cô có phúc ghê, nháy mắt cái liền có con
gái lớn như vậy, sau này hưởng phúc lắm đấy.”
Trần Ái Lệ nói: “Có được hưởng phúc hay không còn chưa biết,
nhưng con bé này có phúc đấy, chị xem cái váy này đi, còn giường ngủ đồ
đạc trong nhà nữa, đều do một tay em chuẩn bị, em chỉ sợ có người nói em
không tốt với con.”
Liên Thanh lầu dưới nói: “Ôi chao bọn chị thấy rồi, cô đối xử tốt với
nó thật đấy.”
Trần Ái Lệ đánh một quân bài, nói: “Em tốt với nó như thế mà nó
chẳng mang lại may mắn cho em tí nào, hôm qua vừa đến em đã thua tiền.”
“Vậy sao hôm nay cô còn dẫn tới?”
“Trong nhà không có ai, để nó một mình em không yên tâm.” Trần Ái
Lệ nói, đưa tay xào bài.