Căn phòng này không lớn, nhưng lại có giường, có bàn, chăn mền in
hình động vật nhỏ, dép màu hồng phấn. Tiểu Hoa vừa nhìn đã thích. Hứa
Kiến Quốc ngồi xổm trước mặt cô, lần đầu tiên nhẹ nhàng nói chuyện với
cô bé: “Tiểu Hoa, sau này con phải ngoan ngoãn, chuyện gì cũng phải nghe
theo lời mẹ, biết chưa?”
“Dạ!” Tiểu Hoa gật đầu, “Con không gây chuyện, con ngoan ngoãn.”
Hứa Kiến Quốc xoa đầu cô, thở phào nhẹ nhõm.
***
Mẹ đi làm thật lâu mà vẫn chưa về, Tiểu Hoa ngồi chờ, vô tình ngủ
thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, cô ra khỏi phòng mình,
đúng lúc tía cũng đi ra, ra dấu im lặng với cô, rón rén dẫn cô về phòng ngủ.
Cô học theo tía đặt ngón trỏ lên môi, tủm tỉm cười.
Tía nói: “Con ở nhà với mẹ, ba đi làm.”
Tiểu Hoa vô cùng vui vẻ: “Má về rồi ạ!”
Tía không đáp lại, chỉ nhìn cô, cô vội sửa miệng: “Mẹ.”
“Ừ”, tía gật đầu, đi ra ngoài.
Nhà đối diện cũng vừa lúc mở cửa, cô nghe tía nói: “Giám đốc Thẩm
đi sớm thế, chắc chưa ăn sáng phải không? Đi, chúng ta cùng đến quán ông
Trần ăn mì, Hi Tri lại đến cung thiếu nhi à? Ở cung thiếu nhi chơi vui
không?”
“Cũng được ạ.”
Tiểu Hoa ló đầu nhìn, thấy cậu bé đeo beo lô đang nhìn cô. Cô vội
trốn, nghe tiếng bước chân họ đi xuống lầu.