Ban đầu anh vẫn đợi cô quay lại, trong lòng thầm nghĩ, dù cô có đi xa
thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn mãi ở đây đợi cô.
Nhưng sau này anh cảm nhận sâu sắc một điều, chênh lệch địa lí là
một thứ thật đáng sợ, anh không tìm được cô nữa rồi, cho dù ngày nghỉ về
nhà thì anh cũng chỉ nhận được một câu của Hứa Đống: “Chị không về, chị
bảo ở lại trường đi làm.”
Anh lén đi đến đại học Bắc Thành, muốn nhìn cô một lần thôi, nhưng
vẫn không gặp được.
Hạt thông nói: “Quên đi, đừng tự làm khổ mình nữa.”
Thẩm Hi Tri gật đầu, thầm nghĩ, nếu mình thoải mái buông tay, thì cô
ấy cũng dễ chịu hơn một chút.
Vậy nên, lần này buông tay thật.
Không biết được cô làm gì, ở đâu, bốn năm qua đi trong chớp mắt, anh
không chờ được tin nhắn của cô muốn quay lại bên mình.
Vì vậy, anh chọn ở lại Mỹ.
Mùa hè nào đó anh từng nói: “Nếu như chúng ta có kết quả không tốt,
anh nghĩ chắc anh cũng không ở đây nữa.”
Căn nhà đối diện nhà họ Hứa vắng tanh, không ai ở, cũng không ai
quét dọn.