cho cả hai, em nghĩ kĩ rồi. Anh không cần phải mệt mỏi suy nghĩ cho em,
dành thời gian chăm sóc em, mà em cũng có thể chuyên tâm học hành,
em…”
“Nếu khi đó anh vẫn còn thích em?” Thẩm Hi Tri bật cười, “Hứa Bình
An em nghĩ về anh như vậy hả?”
Tiểu Hoa gật đầu: “Có lẽ anh sẽ gặp người tốt hơn em, nói không
chừng em cũng quen người khác, chúng ta…”
“Im đi!” Thẩm Hi Tri cau mày cắt ngang.
Tiểu Hoa cười: “Đương nhiên, tốt nhất không phải thế.”
“Tóm lại em đang nghĩ gì vậy?” Anh nhìn cô chăm chú, nhưng lại
không phát hiện ra gì cả.
“Em chỉ thấy yêu xa như vậy mệt mỏi lắm.” Cô nói.
“Chỉ cần kiên trì bốn năm thôi.”
“Chúng ta cứ để tự nhiên đi, đừng hứa hẹn bốn năm gì cả, mọi chuyện
để tùy duyên, được không?” Tiểu Hoa hỏi.
Thẩm Hi Tri đứng thẳng người, lát sau nói: “Nếu đó là những gì em
muốn, vậy anh không còn gì để nói.”
Sau đó, anh đi rồi, không hề dừng lại.
Tiểu Hoa dõi theo bóng lưng anh, mãi tới khi xa khuất.
***
Sau này Tiểu Hoa thường hay nghĩ, không biết cô gái khác được Thẩm
Hi Tri thích có chịu nổi cái tính không biết dỗ dành của anh hay không.