Đêm đó Tiểu Hoa ngủ không ngon, nói đúng hơn là không ngủ, mặc
dù Mạc Kỳ cho tổ của cô nghỉ một ngày, nhưng sáng tinh mơ hôm sau Tiểu
Hoa đã đến công ty. Bảo vệ ngoài cổng còn tưởng cô xảy ra chuyện gì, nếu
không sao lại đến sớm vậy chứ?
Tiểu Hoa vào phòng làm việc trước tiên pha một ly trà, đã nhiều năm
vậy rồi nhưng cô vẫn không quen uống cà phê, mỗi lần muốn tỉnh táo đều
uống trà đặc, dù sao hiệu quả cũng giống nhau.
Đợi đến giờ làm mọi người giật mình thấy Tiểu Hoa đang ngồi trên
ghế xoay, rối rít chạy lại hỏi thăm: “Hoa tỷ, sao chị lại đến đây? Không
phải hôm nay được nghỉ à?”
Nhiều người hỏi quá, Tiểu Hoa đành bịa lí do: “Trong nhà hết nước.”
Người ở phòng kinh doanh đến nói: “Chuyên gia đến rồi, nhưng tổng
giám đốc Mạc không ở đây, phiền Hoa tỷ ra mặt giúp.”
Tiểu Hoa cười ha ha: “Cô nói Mạc Kỳ gọi điện cho tôi, dám nhờ sao
không dám nói thẳng với tôi chứ! Hôm qua anh ta không nói gì cả, trong
nhà tôi hết nước nên mới đến đây, tôi còn trong thời gian nghỉ phép!”
Cô em trong phòng kinh doanh cười gọi điện rồi đưa máy cho Tiểu
Hoa, Tiểu Hoa nghe máy, Mạc Kỳ bất đắc dĩ nói: “Phải đi công tác gấp nếu
không cũng chẳng phiền đến em làm gì, mong em thương xót, giúp đi mà.”
Tiểu Hoa ồ lên: “Tính tiền làm thêm giờ không?”
“Tính!”
“Vậy là được.”
Thế là thay tổng giám đốc đi đón người, trước cửa thang máy gặp bạn
tốt, là trưởng bộ phận kinh doanh – Mai Tâm. Mọi nhân viên đều biết trong