Chú chó oai phong bước vòng quanh chân cô, cúi đầu ngửi ngửi, sau
đó yên lặng quay về ngồi bên chân chủ nhân.
Tiểu Hoa từ đầu chú chó nhìn lên, quần bóng rổ, áo bóng rổ, số mười.
Chủ nhân của chú chó lạnh nhạt giơ tay về phía cô: “Khéo thật đấy,
Hứa Bình An.”
Tiểu Hoa không tin được: “Sao anh lại ở đây?”
“À, anh về từ mấy hôm trước.” Người kia hỏi: “Có muốn vào uống trà
không?”
“Đúng là cái ngày…”
Chú chó dễ thương tròn mắt nhìn lên, Tiểu Hoa kìm lại hai chữ phía
sau, đóng sầm cửa lại. Thẩm Hi Tri dùng mũi chân đá Bạo Bạo: “Đã nói
mày không được sủa ầm lên rồi mà, xem đi, người ta tức giận rồi.”
Bạo Bạo ư ử mấy tiếng, đi theo anh vào nhà.
***
Tiểu Hoa cầm di động gọi điện, thấy bên kia nghe máy liền hét lên:
“Hứa Đống em biết Thẩm Hi Tri về rồi phải không?”
“Em có biết đâu.” Hứa Đống nói.
“…” Tiểu Hoa gằn giọng, “Em, bây giờ, qua đây liền cho chị!”
Nửa giờ sau Hứa Đống đến, bị chị gái đánh cho một trận, Tiểu Hoa chỉ
vào cửa nói: “Anh ta về rồi, giờ đang ở nhà đối diện! Không phải em nói
thì ma nói à?”