Hứa Đống than khóc: “A a a chị buông ra buông ra đi mà, em không
biết thật đó!”
Phòng cách âm không tốt, Hứa Đống ồn ào làm chú chó nhỏ nhà đối
diện lại kêu lên, Hứa Đống giật mình: “Bạo Bạo! Là Bạo Bạo phải không?”
Tiểu Hoa mở cửa đá Hứa Đống ra ngoài: “Em giải quyết việc này
ngay đi, không tháng sau cắt tiền tiêu vặt!”
Đối với kẻ vô công rồi nghề như Hứa Đống thì tiền tiêu vặt hàng
tháng chị gái cho là nguồn kinh tế quan trọng để tán gái, thế nên cậu đành
xụ mặt gõ cửa nhà đối diện.
Thẩm Hi Tri là cười mở cửa ra, vừa định nói liền bị Hứa Đống bịt
miệng đẩy vào. Đóng cửa xong mới dám thở mạnh, nói: “Anh hai, em bị
anh hại thảm rồi.”
Thẩm Hi Tri nói: “Ai bảo em lừa chị làm gì, dùng đầu ngón chân nghĩ
cũng biết là em nói.”
Hứa Đống lắc đầu: “Em không dám nói thật với chị, bây giờ chị càng
ngày càng hung dữ, nếu chị về nhà mẹ em còn phải nhường nữa là.”
Bạo Bạo điên cuồng liếm ống quần Hứa Đống, Hứa Đống bế nó lên
hôn hít: “Nhớ tao muốn chết phải không Bạo Bạo bé nhỏ!”
Bạo Bạo ngẩn ra, Thẩm Hi Tri cười nói: “Nhỏ? Nó đã nặng lắm rồi.”
“Anh, giờ phải làm sao?” Hứa Đống hỏi ý kiến.
Thẩm Hi Tri vỗ vai Hứa Đống: “Không có gì, sau này em không cần
qua đây nữa.”
***