Thẩm Hi Tri đơ ra một lát, cười nói: “Vâng, mới tới.”
“Ở phòng nào vậy?” Mọi người đều tò mò, anh chàng đẹp trai này làm
kỹ thuật à? Hay trong tổ mỹ thuật?
Vừa lúc thang máy đến nơi, đi ra gặp Mai Tâm, Mai Tâm giới thiệu
các thành viên trong phòng kỹ thuật, sau đó Thẩm Hi Tri lần lượt bắt tay
với bọn họ, nghe bọn họ nói: “Chào ‘ăn’, hoan nghênh hoan nghênh.”
Cảm giác này thật kì diệu, giống như có một biệt đội Tiểu Hoa đang
nói chuyện với anh vậy, anh cũng nói theo: “Chào các ‘ăn’, hợp tác vui vẻ.”
Đến khi Tiểu Hoa tới công ty, nghe Thẩm Hi Tri bắt đầu thay từ ‘anh’
bằng ‘ăn’.
(Bạn còn nhớ đoạn Thẩm Hi Tri dạy Tiểu Hoa đánh vần chứ? Tiểu
Hoa khi ấy nói tiếng địa phương, nên đọc ‘anh’ thành ‘ăn’.)
Trong ấn tượng của cô anh chưa bao giờ nói tiếng địa phương cả, từ
nhỏ anh đã nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, sau lại nói tiếng Anh giống như
tiếng mẹ đẻ vậy.
Đến tối mọi người ở lại tăng ca, chỉ có mình phòng kỹ thuật hết việc,
tám giờ đã về. Mai Tâm lôi kéo Tiểu Hoa đi chuẩn bị đồ ăn khuya, Tiểu
Hoa xua tay: “Hôm nay tôi có việc.”
Thế là chị đại dẫn đám đàn em quét thẻ tan làm.
Tăng ca đến khi xong việc trời cũng vừa rạng sáng, Thẩm Hi Tri dừng
xe nhìn lên, nhà Tiểu Hoa không có ánh đèn, chắc hẳn cô đã ngủ. Không
ngờ vừa quay đầu lại thấy có hai người nghiêng ngả đi vào tiểu khu, còn
dựa sát vào nhau cười đùa. Thẩm Hi Tri híp mắt nhìn, một người trong đó
chắc chắn là Tiểu Hoa, còn người kia là ai?