Vương Tiểu Bàn cười gãi đầu: “Trước khi tôi nhập ngũ có đến Nam
Thành khám mắt, đi cùng mẹ tôi đến thăm cô ấy, sau này dần dần liên lạc.”
Thẩm Hi Tri nhìn người đàn ông một lần nữa: “Cậu nhập ngũ?”
Vương Tiểu Bàn gật đầu: “Học không giỏi nên chỉ có con đường này
thôi.”
“Vậy giờ sao rồi?”
“Mở câu lạc bộ quyền anh.” Anh ta nói.
Thẩm Hi Tri: “Khi nào rảnh đấu một trận.”
“Được.”
Ánh mắt hai người đàn ông như lóe tia điện, sau đó dời đi.
Hôm trước uống nhiều nên hôm sau Tiểu Hoa suýt muộn giờ, chạy
như bay ra cửa thì thấy Thẩm Hi Tri cũng đi muộn giống cô. Thẩm Hi Tri
vừa mở miệng đã làm cô muốn điên lên: “Em không cần vội, lên xe ‘ăn’ đi,
‘ăn’ đứng đây chờ em mà.”
Da gà Tiểu Hoa rơi đầy đất, run người đứng dưới nắng: “Đừng có nhái
giọng em.”
Thẩm Hi Tri đứng sau lưng cô, giơ tay vuốt tóc cô, tựa như ngày
trước. Tiểu Hoa không quay đầu, nghe anh nói: “Ăn’ phải học theo cách
nói chuyện của em.”
Tiểu Hoa thật sự không chịu nổi, không thèm để ý tới anh.
Thẩm Hi Tri thấy chọc cô thú vị, nói tiếp: “Sao nào, anh không được
nói à?”