Tiểu Hoa trầm mặc.
Thẩm Hi Tri nói: “Em còn nhớ trước đây đổi giọng thế nào không?”
Tiểu Hoa nhớ lại, lúc mới lên tiểu học cô nói tiếng địa phương nên bạn
học không thích chơi với cô, nói cô là đồ nhà quê, nhưng khi ấy cô không
quan tâm, cũng không muốn đổi. Sau này Thẩm Hi Tri dạy cô viết chữ thư
pháp, dần dần nói theo giọng anh.
Nhưng tại sao bây giờ lại đổi về giọng cũ?
Tiểu Hoa nắm dây an toàn, bởi vì cô làm anh giận bỏ đi, không còn
quản cô nữa nữa nên lại bắt đầu nói tiếng địa phương, để lúc nào cũng có
thể nhớ đến ngày xưa dẫn anh ra sông bơi lội, đánh nhau với Vương Tiểu
Bàn, chăm gà mẹ giúp nội.
Xe chạy vào công ty, dừng trong gara. Thẩm Hi Tri quay đầu nhìn
Tiểu Hoa, nói: “Miễn em vui là được, lần này anh không bắt em sửa giọng
nữa.”
Nhưng hôm nay, toàn bộ phòng kỹ thuật như bị pháo oanh tạc, vì câu
đầu tiên Hoa tỷ nhà bọn họ nói là: “Này Bốn mắt, dây giày của ‘anh’ tuột
rồi kìa.”
Mọi người còn chưa bừng tỉnh, lại nghe Hoa tỷ gọi điện: “Mai Tâm
trưa nay cậu rảnh không? Vương Tiểu Bàn bảo tôi nói với cậu cuối tuần
này bên câu lạc bộ đấu với mấy ‘anh’ chàng cơ bắp, đi không?”
Cuối cùng, Hoa tỷ chỉ vào một cô gái đang mang thai bên tổ mỹ thuật:
“Tiểu Mỹ bụng em lớn như vậy rồi sao còn ngồi đây? Về nhà dưỡng thai
nhanh!”
Không khí áp lực nặng nề, Thẩm Hi Tri đến rót nước uống, bị cái
không khí nặng nề này làm cho choáng, ánh mắt nhìn về Hứa Tiểu Hoa, sau