Đến khi lại gần vẫn không nhận ra, nghe Tiểu Hoa nói: “Vương Tiểu
Bàn cậu mua thêm rượu đi, nhà tôi có đồ nhắm!”
Một tay Thẩm Hi Tri kéo lấy con ma men Tiểu Hoa về phía mình, lại
nhìn gã đàn ông đô con cao gần bằng mình, hỏi: “Cậu là Vương Tiểu Bàn?”
Tiểu Hoa cười giới thiệu: “Tiểu Bàn, cậu còn nhớ không? ‘Ăn’ ta là
Thẩm Hi Tri trước đây hay bắt nạt tôi đấy!”
Thẩm Hi Tri không còn gì để nói, nhắc nhở: “Em nhớ lầm rồi, là
Vương Tiểu Bàn bắt nạt em mới đúng.”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Không có, Tiểu Bàn tốt với em lắm.”
Vương Tiểu Bàn đã không còn béo nữa từ từ nhớ lại: “Thẩm Hi Tri?”
Sau đó lại nhớ về rất nhiều rất nhiều năm trước, có một cậu bé sạch sẽ
kiêu ngạo tên Thẩm Hi Tri.
“Không phải anh ra nước ngoài rồi à?” Vương Tiểu Bàn hô lên.
Thẩm Hi Tri giơ tay: “Đã lâu không gặp.”
Hai bàn tay lắc lắc, trong mắt hai người đều có thứ ánh sáng không rõ
tên.
***
Hai người đàn ông đưa Tiểu Hoa lên lầu, Tiểu Hoa vừa đặt lưng lên
giường liền ngủ. Thẩm Hi Tri và Vương Tiểu Bàn đứng ngoài cửa, quan sát
đối phương.
“Hai người…”