Thẩm Hi Tri nói: “Hai người cứ về đi, tôi ở đây là được rồi.”
Anh giơ tay xoa đầu Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nói: “Anh cũng về đi.”
Thẩm Hi Tri coi như không nghe cô nói, xua tay với Mạc Kỳ và Mai
Tâm.
Mai Tâm đi ra nói: “Em thấy Hoa tỷ rất ỷ lại anh Thẩm.”
Mạc Kỳ ừ một tiếng: “Bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm đương
nhiên phải khác.”
Mai Tâm nhìn ông chủ, không nói câu tiếp theo. Mạc Kỳ hiểu ý, vừa
lái xe vừa nói: “Dưa hái xanh không ngọt, anh không phải tên ngốc, em
đừng nhìn anh như nhìn tên thiểu năng vậy chứ.”
***
Thẩm Hi Tri xin nghỉ tạm thời để chăm sóc Tiểu Hoa, buổi tối anh ngủ
trên cái giường nhỏ bên cạnh, thật ra không ai ngủ hết, nhưng lại không
biết phải nói với nhau câu gì. Đến khuya trời mưa to, Thẩm Hi Tri đứng
dậy đóng cửa sổ, nương theo ánh đèn đường bên ngoài nhìn thấy cô khẽ
động đậy. Tiểu Hoa vùi đầu trong chăn, hai mắt đã không nhìn thấy, làm
vậy cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cô vẫn muốn lừa mình dối người như
thế. Thẩm Hi Tri cúi đầu vén góc chăn lên, hỏi: “Khóc à?”
Đúng là cô khóc thật, cả khuôn mặt ướt nhẹp, Thẩm Hi Tri không ngờ
cô nhóc vừa khóc vừa cố gắng không để ai phát hiện lại có thể rơi nhiều
nước mắt đến thế. Anh lau nước mắt cho cô, thở dài. Nghe anh thở dài,
nước mắt Tiểu Hoa lại rơi xuống. Cô chỉ có thể nghe được một bên tai, đôi
khi anh trốn cô thở dài cô cũng không nghe được, trước đây dù sao cũng có
thể nhìn thấy, mà bây giờ hai mắt đã mù, cô rất lo, rất sợ.
Nếu thật sự vừa điếc lại vừa mù, cô nên làm gì đây?