Tiểu Hoa ngồi ngoài cửa, Bạo Bạo liếm chân cô, nghe tiếng Thẩm Hi
Tri mở cửa đi ra, ngồi trước mặt cô nói: “Được rồi, em vào đi, anh không
giành với em nữa.”
Tiểu Hoa gật đầu, bám vào tường đứng dậy. Cô nhắm mắt, dù sao
cũng không nhìn thấy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi tốt hơn. Cô nói: “Em sẽ
nhanh khỏi thôi, anh đừng lo lắng, cũng không cần phải chăm sóc em, để
em tự mình làm.”
“Em đang tỏ rõ khoảng cách với anh đấy à?” Thẩm Hi Tri hỏi.
Tiểu Hoa ừ một tiếng: “Em không muốn anh lo cho em, Thẩm Hi Tri,
chúng ta đã chia tay lâu rồi mà, nếu lỡ mắt em mù thật, em cũng không cần
anh phải chịu trách nhiệm như thế, em có thể sống tốt một mình.”
Thẩm Hi Tri thở dài, rất muốn mắng chửi người nhưng lại đau lòng cô
như thế, chỉ đành phải thở dài, nhìn Tiểu Hoa đóng cửa, cũng không quay
đầu lại.
Anh đứng ngoài cửa nói: “Vậy em làm sao tắm rửa? Ăn cơm thế nào?
Anh bảo Hứa Đống đến nha?”
Tiểu Hoa không để ý tới anh.
Nhưng Thẩm Hi Tri biết, Tiểu Hoa không muốn cho Hứa Đống biết
chuyện này. Anh mong giống như bác sĩ nói, mong là thị lực khôi phục
nhanh chóng, mà trong lúc này, điều anh có thể làm là nấu cơm ngày ba
bữa đưa đến trước cửa nhà Tiểu Hoa, còn phải giả vờ là người bán cơm,
nháy mắt ra hiệu cho Bạo Bạo ko được sủa, nếu không sẽ bị lộ.
Bạo Bạo vẫy vẫy cái đuôi nhỏ nhìn màn đưa cơm đặc biệt này, chuồn
đi.