Cứ thế qua 13 ngày, trong 13 ngày này Tiểu Hoa bị trượt chân một lần,
bị bỏng nước sôi một lần, mặc quần áo ngược hai lần. Còn dầu gội hay sữa
tắm? Dù sao cũng có bọt, như nhau thôi. Cô lẳng lặng chờ đến hạn mà bác
sĩ nói, ngày thứ 14 mở mắt ra lại thấy không có gì thay đổi, trước mắt vẫn
là một màu đen.
Vậy nên cô dắt Bạo Bạo đi đến bệnh viện.
Chưa bao giờ nghĩ đi ra ngoài lại gian nan như thế, cô dò dẫm bước đi,
Bạo Bạo dẫn cô đến phòng bảo vệ, Tiểu Hoa nói với bảo vệ: “Phiền anh gọi
giúp tôi một chiếc xe đến bệnh viện.”
Bảo vệ nhận ra cô, nói: “Được, không vấn đề gì.”
Đợi taxi chở Tiểu Hoa và Bạo Bạo đi rồi, bảo vệ vội vàng gọi điện.
Thẩm Hi Tri xin nghỉ dài hạn, mặc kệ cấp trên có đồng ý hay không anh
cũng nghỉ, mỗi ngày đi siêu thị mua đồ nấu ăn, rồi giả làm người đưa cơm
mang sang cho Tiểu Hoa, lúc bảo vệ gọi điện tới anh đang ở ngoài tiểu khu
mua trái cây. Anh sợ Tiểu Hoa bỏ đi, nên nhờ bảo vệ để ý giúp anh, nghe
tin không kịp về nhà lấy xe, xách theo túi táo vẫy một chiếc taxi khác.
Hai chiếc xe gần như tới bệnh viện cùng lúc, Thẩm Hi Tri nhìn Tiểu
Hoa ôm Bạo Bạo xuống xe, sau đó Bạo Bạo nhảy xuống khỏi người cô, lắc
lắc người, một bên mắt bịt kín giống như hải tặc nghênh ngang đi trước,
nếu có người cản đường nó liền sủa mấy tiếng, tỏ ý chủ nhân nó muốn đi
qua đây, mọi người mau tránh ra!
Thẩm Hi Tri theo sau, khi Bạo Bạo không có tác dụng anh liền ra tay
giúp, cẩn thận rẽ đám người chắn đằng trước, để cho Tiểu Hoa đi đường an
toàn.
Suốt đoạn đường người đi qua đi lại, ai cũng quay đầu nhìn một người
đàn ông xách theo túi táo và một con chó xấu xí giống như gà mẹ che chở