“Sợ à?” Thẩm Hi Tri ngồi bên giường cô, hỏi.
Tiểu Hoa bĩu môi trùm kín chăn: “Anh không phải lo cho em!”
Thẩm Hi Tri luồn tay vào chăn, nắm tay cô, im lặng.
Theo lời khuyên của bác sĩ, thì loại bệnh này cần phải nghỉ ngơi nhiều
kết hợp với uống thuốc, có nhiều người khôi phục thị lực nhanh chóng,
Tiểu Hoa nói với Thẩm Hi Tri muốn xuất viện.
Cô không thích mùi bệnh viện, không thích ở cái nơi xa lạ này.
Thẩm Hi Tri làm thủ tục cho cô xuất viện, về nhà việc đầu tiên gọi
Bạo Bạo sang nhà Tiểu Hoa. Nhà đối diện nhau, chỉ cần đi vài bước là tới,
Bạo Bạo ngậm con vịt đồ chơi của nó sang, Thẩm Hi Tri dắt Tiểu Hoa đi
một vòng quanh nhà, để cho cô quen chỗ nào là bàn, chỗ nào là góc tường.
Tiểu Hoa từ đầu đến cuối ngoan ngoãn nghe lời anh nói, Bạo Bạo chạy
vòng quanh chân Tiểu Hoa, Thẩm Hi Tri quát: “Đứng một bên đi, lúc nào
rồi còn làm nũng!”
Làm quen với đồ vật trong nhà rồi, Tiểu Hoa nói: “Anh đi đi.”
Thẩm Hi Tri cười: “Anh đi đâu chứ?”
“Anh quay về nhà anh, đi làm việc của anh đi, em ở một mình được
mà.”
Thẩm Hi Tri: “Anh không đi.”
Tiểu Hoa mò mẫm mở cửa đi ra ngoài, Bạo Bạo vẫy đuôi chạy theo,
trong nhà chỉ còn mình Thẩm Hi Tri.
Đây là… chuyện gì thế này…