Tiểu Hoa nói: “Thẩm Hi Tri.”
Anh miễn cưỡng ừ một tiếng.
Tiểu Hoa nói: “Em cứ mãi chạy theo anh, đến bây giờ chưa bao giờ
nghĩ xem mình thích gì. Em muốn dùng thời gian này để suy nghĩ thật kỹ.”
“Em… Hối hận à?”
Hối hận vì cố gắng chạy theo anh, em đã ghét chuyện phải chạy theo
anh rồi ư?
Tiểu Hoa nói: “Không hối hận, nếu không mắc bệnh thì có lẽ em vẫn
tiếp tục chạy theo anh. Mạc Kỳ nói anh rất ưu tú, em thấy vui lắm, nhưng
bây giờ em không muốn phải mệt mỏi như thế nữa.”
Thẩm Hi Tri xoa đầu Tiểu Hoa: “Em cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội,
cứ để anh chăm sóc em.”
Tiểu Hoa đẩy tay anh ra: “Thẩm Hi Tri, anh không hiểu ý em à? Bây
giờ em muốn ở một mình!”
Quan trọng là bây giờ em không nhìn thấy, không thể ở một mình
được! Nhưng lời này không thể nói ra, Thẩm Hi Tri cắn răng nhịn.
“Vậy em muốn đi đâu?” Anh hỏi.
Tiểu Hoa nói: “Cái này không nói cho anh biết được.”
Thế là Tiểu hoa mang theo bí mật nhỏ nhoi này đi.
Thẩm Hi Tri thẫn thờ nhìn cô nhờ bảo vệ gọi một chiếc xe, trên tay cô
không biết khi nào có thêm một cây gậy dò đường. Anh và Bạo Bạo bị bỏ
lại, Bạo Bạo ư ử buồn bã, cắn ống quần Thẩm Hi Tri, đòi anh đuổi theo
Tiểu Hoa.