“Ừ.”
Anh ta dẫn Tiểu Hoa đi một vòng quanh sân, Tiểu Hoa khẽ nói: “Con
đã về rồi.”
Từ khi nội đi, căn nhà này để lại cho nhà Vương Tiểu Bàn, sau này
nhà Vương Tiểu Bàn chuyển vào thành phố sống, nơi đây lại bỏ hoang. Khi
cô đi đến câu lạc bộ quyền anh tìm anh ta nói muốn về nhà nội, anh chàng
to con đầu đội trời chân đạp đất đấu quyền anh lấy một chọi ba, mà trước
đây từng bị cô đánh bên bờ sông cũng hay cùng đám trẻ chế nhạo cô –
Vương Tiểu Bàn bật khóc.
Khóc trong im lặng vì sợ cô chê cười, nhưng khi nắm lấy tay cô, bàn
tay anh ta ướt nhẹp.
Bệnh nhân như cô còn phải an ủi anh ta: “Đừng khóc, tôi sẽ khỏe thôi,
có điều phải cần nhiều thời gian, cậu đừng nhắc đến mấy chuyện khác, đưa
tôi về quê được không?”
Đành phải đồng ý, mua đồ dùng rồi dẫn Tiểu Hoa về, không ngờ căn
nhà nhỏ lại cũ rách như vậy, Vương Tiểu Bàn chột dạ, cảm thấy mình
không chăm lo cho ngôi nhà cũ của Tiểu Hoa. Nếu giờ cô có thể nhìn thấy,
chắc sẽ buồn lắm.
Tiểu Hoa giơ tay chạm vào ván cửa cũ kỹ, nói: “Tốt quá.”
“Cậu ngồi đây tôi đi sửa sang lại cái.” Anh ta cần phải sửa sang lại, để
trả lại cho Tiểu Hoa một căn nhà nguyên vẹn.
Vương Tiểu Bàn cầm dụng cụ chuẩn bị trước sửa lại cái cổng, con gái
ở một mình cần phải đặt an toàn lên hàng đầu. Tiểu Hoa ngồi trong phòng
nghe tiếng đục gõ của anh ta, trong lòng bình tĩnh lại.