Người đàn ông trong sân mạnh mẽ giơ búa lên gõ xuống cây gỗ,
nhưng có lẽ ít làm những chuyện này, đôi khi gõ lệch, làm anh chàng to con
bị cướp dụng cụ ngồi bên cạnh lải nhải: “Cẩn thận, coi chừng trượt, coi
chừng gõ vào tay!”
Trong sân nhỏ của nội, không biết từ khi nào có thêm một người mặc
áo sơ mi trắng, còn chưa kịp cởi tây trang xuống, một bên nghe Vương
Tiểu Bàn chỉ dạy, một bên đóng cây gỗ xuống đất, lại tiếp tục đóng thêm
cây gỗ khác.
Hai người đàn ông hợp lực sửa sang lại hàng rào trong sân, Thẩm Hi
Tri nói: “Tôi ở lại đây chăm sóc cô ấy.”
Vương Tiểu Bàn im lặng mấy giây, gật đầu: “Ừ, giao cho anh đấy.”
Thẩm Hi Tri ngẩng đầu nhìn kỹ nơi mà trước đây anh từng đến hai
lần, trong lòng cũng yên bình lại.
Tiểu Bàn chỉ căn nhà sát bên, nói: “Nhà của tôi, anh cứ ở thoải mái.”
Thẩm Hi Tri cười: “Cậu yên tâm, tôi là quân tử.”