Trước đây không ngủ được, cô thường hay nhìn lên xà gỗ trên đầu,
nghe nội hát: Trời tối rồi, mưa sắp rơi…
Mùa hè nóng nực, nội đắp cho cô một chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng vỗ
về, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi. Bây giờ là mùa đông, gió núi thổi vù vù,
thổi bay tiếng hát của nội, làm cô chẳng còn nghe được nữa. Tiểu Hoa bắt
đầu hát: “Trời tối rồi, mưa sắp rơi, bố chồng vác cuốc đi đào khoai sọ, đào
rồi đào, đào rồi đào, đào thành một vòng nước xoáy…”
Một bài dân ca vui vẻ lại bị cô hát thành thê lương như thế, cô thấy
không đúng điệu, ngồi dậy hát lại lần nữa, nhưng hát thế nào cũng không
được, càng hát càng mỏi mệt.
Trong sân nhà Vương Tiểu Bàn sát bên có một người đứng nhìn vào
nhà Tiểu Hoa, ánh mắt dừng lại thật lâu ở nơi phát ra tiếng hát, nghe đi
nghe lại từng câu hát thê lương. Tiểu Hoa hát không ngừng, anh cũng
không ngừng nghe, cô không ngủ, anh cũng thức. Mãi tới khuya, tiếng hát
của cô dần khàn đặc, cuối cùng không hát nữa…
***
Hôm sau trời còn chưa sáng gà trống đã gáy ầm ĩ, có thể nghe thấy
hàng xóm xung quanh bắt đầu dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng. Có đứa bé
ngủ nướng bị ba mẹ bắt dậy, có đứa trẻ biếng ăn bị ba mẹ quát bắt ăn thêm
một quả trứng gà. Tiểu Hoa đẩy cửa bước ra, ngửa đầu muốn đón nắng mai
buổi sớm, nhưng không, thế giới của cô vẫn là một màu đen kịt. Cô điều
chỉnh tâm trạng, mỉm cười, đầu tiên đi dạo quanh nhà một vòng, sờ cái này
chạm cái kia, làm quen với ngôi nhà ấu thơ, lắng tai nghe chuyện hàng
xóm.
Chợt có người kéo cổng, phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Tiểu Hoa dừng
lại, cảnh giác hỏi: “Ai?”
Không có tiếng trả lời, người kia rung rung ổ khóa.