Tay Thẩm Hi Tri cầm khóa chợt dừng lại, sau đó chầm chậm chạm
vào mắt Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa cười nói: “Chị cảm giác cậu rất cao, nhỏ tuổi hơn Vương
Khải à? Chị bằng tuổi cậu ta, nên phải gọi là chị đấy.”
‘Cậu em câm’ Thẩm Hi Tri trong lòng quyết định bữa sau phải đánh
Vương Tiểu Bàn thừa sống thiếu chết mới thôi!
Anh không muốn nói chuyện tiếp nữa, đưa cháo cho Tiểu Hoa, Tiểu
Hoa lại gọi: “Chờ một lát, chị mở cửa cho, chờ nha, chị nhớ chìa khóa để ở
đây mà…”
Cô lảo đảo đi tìm chìa khóa, Thẩm Hi Tri quay mắt đi, đợi cô quay lại,
đưa chìa khóa cho anh: “Cậu mở đi.”
Thế là anh mở cửa, bước vào cái sân mà hôm qua anh tự tay quét dọn,
nắm cổ tay Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa cười: “Ừ, cứ kéo chị đi như vậy nhé, làm con mắt của chị,
còn chị làm giọng nói của cậu.”
Thẩm Hi Tri cúi đầu nhìn cô. Cô từ chối nhiều người giúp đỡ như thế,
mà chỉ trong một thời gian ngắn lại mở lòng với một ‘chàng trai’, là vì bọn
anh làm cô cảm thấy tự ti, mà ‘cậu ta’ lại không thế?
Thẩm Hi Tri cảm thấy mình như xuyên qua hệ thống, chơi trò nhập
vai.
***
Thẩm Hi Tri ngồi đợi một lát rồi mang chén cháo không đi về, Tiểu
Hoa cứ tưởng cậu em này sẽ quay lại ngồi chơi với cô, nhưng chờ thật lâu
thật lâu, vẫn chỉ có mình cô.