Thẩm Hi Tri chẳng muốn so đo chuyện xưng hô nữa, gắp thức ăn cho
Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ăn một miếng, nhíu mày: “Nếu chị nhìn thấy thì tốt rồi,
chị nấu cơm ngon lắm.”
Cô nhóc đúng là nấu cơm rất ngon, Thẩm Hi Tri gật đầu, lại gắp cho
cô một miếng thịt. Bữa cơm này anh cẩn thận ‘chế biến’, không dám nấu
quá ngon, sợ cô nhóc kia phát hiện ra, món nào cũng bỏ nhiều muối.
Tiểu Hoa nói tiếp: “Không phải chị chê em đâu nha, nhưng nếu em bỏ
ít muối một chút thì sẽ ngon hơn.”
Thẩm Hi Tri cười múc cho cô chén canh, trong canh anh không bỏ
muối.
Quả nhiên Tiểu Hoa nói: “Em trai à, canh này phải bỏ thêm muối.”
Thẩm Hi Tri cứ thế im lặng nhìn cô ăn cơm, chợt thấy mình giả làm
người câm cũng tốt, chỉ cần nghe cô nói là được rồi, anh đã lâu không thấy
cô nói nhiều như vậy.
Còn nhớ trước đây có một thời gian Tiểu Hoa gọi anh là ‘anh hai’,
từng tiếng ‘anh hai’ trẻ con non nớt, làm cái đuôi nhỏ của anh, cùng nhau
luyện chữ cùng nhau ăn cơm, sau này anh phạm lỗi làm cô giận, cô nhóc
liền không ngoan như thế nữa.
Mà bây giờ, không ngờ anh lại biến thành em trai của cô, ngang hàng
với thằng nhóc Hứa Đống!
Thôi… chỉ cần em vui vẻ anh thế nào cũng được, làm em gái em cũng
chẳng sao!
***