Mặt trời lên, cô ngồi trên ghế mây phơi nắng, cơ thể cảm nhận tia
nắng ấm áp, nhưng đôi mắt lại không nhìn thấy mặt trời. Không biết qua
bao lâu, cô nghe thấy có người bước vào, nắm lấy cổ tay kéo cô ra ngoài.
Tiểu Hoa giơ tay sờ cánh tay người kia, sờ đến đầu vai, sau đó nhớ kĩ chiều
cao của ‘cậu’, nhớ kĩ cảm giác khi đứng cạnh người này.
“Em trai.” Cô nói.
Thẩm Hi Tri sững lại, dở khóc dở cười.
Tiểu Hoa nói: “Không biết em tên gì, gọi em trai có được không? Chị
là Tiểu Hoa, em phải gọi chị là chị Tiểu Hoa đó.”
Thẩm Hi Tri nhéo nhẹ cổ tay cô tỏ ý biết rồi. Tiểu Hoa cười, giơ tay
muốn xoa đầu anh, Thẩm Hi Tri sợ bị phát hiện nên giữ tay cô lại, Tiểu
Hoa cười: “Em trai chị lớn rồi cũng không thích chị làm thế, bọn trẻ con
mấy đứa đúng là kì lạ.”
‘Cậu bé’ bất đắc dĩ đưa cô sang nhà Vương Tiểu Bàn, trên sân có một
cái bàn nhỏ, trên bàn có mấy đĩa thức ăn vẫn còn nóng. Anh nhét vào tay cô
cái muỗng, đưa chén cơm đến trước mặt cô.
Tiểu Hoa hỏi: “Vương Khải bảo em lo cho chị à?”
Thẩm Hi Tri lúc này rất muốn gào lên câu mà Tiểu Hoa hay nói: Mọe
nó!
Nhưng vẫn phải đáp lại: Đúng thế, giống như ‘chị’ nghĩ đấy, cho nên
hãy thôi nghi ngờ đi nhé.
Tiểu Hoa ăn một miếng cơm, tố cáo với em trai: “Anh của em trước
đây đáng ghét lắm, lúc nào cũng bắt nạt chị!”