Thế là, như một quy ước tự nhiên, hai người bệnh vui vẻ sống cùng
nhau, Thẩm Hi Tri chịu trách nhiệm nấu cơm, còn Tiểu Hoa chịu trách
nhiệm nói chuyện. Cô bảo anh dẫn cô ra bờ sông, kể ngày xưa hay bơi ở
đây, kể là cô có một cách bí mật có thể chữa tai bị nước vào.
Thẩm Hi Tri chưa bao giờ quên, ngày ấy anh bị cô kéo xuống sông,
hôm sau tai khó chịu, cô đi mò ốc về chữa cho anh, không quan tâm bị đám
Vương Tiểu Bàn chế giễu.
Câu hát đó đến giờ anh vẫn còn nhớ.
Tiểu Hoa nói: “Em trai, anh của em trước đây toàn nói chị là Tiểu Hoa
bẩn.”
Tiểu Hoa bẩn, không có nhà, không có tía, không có má.
Tiểu Hoa nói: “Nhưng có một lần chị đánh thắng cậu ta.”
Vì sao lại đánh nhau? Thẩm Hi Tri bưng chén nước cho Tiểu Hoa
nhuận họng, là vì anh xúi Tiểu Hoa đánh nhau, muốn xem Tiểu Hoa bị
đánh, không ngờ Tiểu Hoa lợi hại vô cùng, đánh Tiểu Bàn một trận.
Tiểu Hoa nói: “Nhưng sau này không đánh nhau nữa.”
Anh còn nhớ cô ngồi xổm ngoài bờ rào không dám vào nhà, ngửa đầu
ưỡn ngực hứa với nội: “Con không đánh nhau nữa, đánh nhau không tốt.”
Sau này đúng như lời cô hứa, dù vào thành phố bị đám trẻ khác bắt
nạt, bị người ta chửi là bẩn, là ngốc, nhưng cô vẫn ra vẻ không quan tâm.
Bên bờ sông có nhiều đá, Thẩm Hi Tri đổi thành giữ hai vai cô, đứng
sau dẫn đường, hai người duy trì khoảng cách một cánh tay, Tiểu Hoa bước
đi vững vàng, nói: “Cám ơn nhé, em trai.”