Anh ôm Bạo Bạo lên, nói: “Về nhà nấu thịt cho mày ăn.”
Thế là cuộc sống lại quay về thời kì chỉ còn một người một chó.
Bạn bè Thẩm Hi Tri đều nói mấy năm nay anh giống như đi tu vậy,
sống nơi phồn hoa đô thị mà còn trong sạch hơn cả hòa thượng, ngay cả
con chó bên cạnh cũng là đực.
Thẩm Hi Tri lấy thịt cho Bạo Bạo ăn, lúc mới qua Mỹ nó cũng giận
dỗi như vậy, rất giống cô bé Tiểu Hoa nào đó.
Còn nhớ ngày anh vạn dặm xa xôi trở về dẫn Bạo Bạo đi, Hứa Đống
khóc lóc gọi điện cho chị gái, nói: “Chị, anh hai cướp Bạo Bạo đi rồi!”
Điện thoại mở loa to, anh nghe thấy cô khuyên em trai: “Đó là chó của
anh ta mà, em quên rồi hả? Đừng khóc, con trai không được khóc.”
Không nhờ được chị gái, Hứa Đống bé nhỏ liền kéo tay anh hai, nói
không được mang Bạo Bạo đi, cậu và Bạo Bạo có tình cảm rất sâu nặng.
Khi đó Thẩm Hi Tri xoa cái đầu nhỏ của cậu: “Bạo Bạo và anh cũng có tình
cảm sâu nặng.”
Lúc anh và chị em bỏ nhà đi nhặt được nó, bây giờ chị em không cần
anh nữa, nếu cô ấy muốn nuôi Bạo Bạo, vậy thì anh càng không cho cô ấy
nuôi.
***
Ở làng quê trong lành hơn thành phố nhiều, Tiểu Hoa hít sâu một hơi
cái không khí trong lành còn đẫm sương mai, cười nói với người bên cạnh:
“Cảm ơn cậu.”
Đã qua mấy ngày, nhưng Vương Tiểu Bàn vẫn không quen Tiểu Hoa
như vậy, anh ta kéo cánh cổng đơn sơ, nói: “Đi bên trái, có bùn.”