Cảm giác ấy vô cùng quen thuộc, cộng thêm giọng nói, cô liền hiểu
được, thì ra những ngày qua anh đều ở bên cô.
Đúng rồi, thảo nào cô thấy quen đến thế, vậy nên anh mới giả vờ là
người câm.
Thẩm Hi Tri không giả vờ nữa, nhét dù vào tay Tiểu Hoa, ngồi xổm
xuống: “Đi lên, anh cõng em.”
Tiểu Hoa lùi về sau hai bước, lắc đầu: “Em không đi.”
“Ở đây nguy hiểm lắm!”
Tiểu Hoa nói: “Thẩm Hi Tri, anh ôm gà mẹ vào đây cho em đi, em ở
đây, em không đi đâu hết.”
Đôi khi Thẩm Hi Tri cảm thấy Tiểu Hoa ngang bướng không đúng lúc
gì cả. Anh bế cô lên chạy ra ngoài, Tiểu Hoa giãy dụa hét lên: “Anh thả em
xuống!”
Gà mẹ trong chuồng dường như cảm giác được gì đó, lo lắng đi quanh
chuồng, kêu ầm ĩ.
“Em không đi! Có chết em cũng phải chết ở đây!” Tiểu Hoa giật tóc
Thẩm Hi Tri. Thẩm Hi Tri cảm thấy nếu sau này già mà bị hói đầu nhất
định phải bắt đền cô.
“Em chết thì có ích gì chứ! Em yên tâm, cho dù căn nhà này bị phá
anh cũng dựng lại cho em cái mới giống y đúc, đừng bướng bỉnh nữa!”
“Em không bướng bỉnh!” Tiểu Hoa giãy khỏi tay anh, đứng trong mưa
hét lên: “Đây là nhà nội, không thể để mất nhà nội được!”
Thẩm Hi Tri không còn gì để nói, muốn đánh ngất Tiểu Hoa cho rồi.
Có một nhà xách theo đồ đạc đi ngang qua nhà Tiểu Hoa, thấy hai người trẻ