tuổi cãi nhau, vội ngăn: “Nhanh lên, đừng cãi nhau nữa.”
Thẩm Hi Tri vuốt tóc, nói với họ: “Mọi người cứ đi trước đi, bọn tôi
không đi.”
Cho dù mưa bão sấm chớp ầm ầm, Tiểu Hoa vẫn nghe rõ những lời
này.
Gà mẹ được ôm ra khỏi chuồng, nó không còn kêu nữa, Thẩm Hi Tri
ôm gà ngồi ngoài cửa, mặc kệ nước mưa xối ướt người anh. Tiểu Hoa mở
cửa, nói: “Anh đưa gà cho em.”
Thẩm Hi Tri đẩy cửa đi vào, đứng trong nhà, nói: “Anh ở lại cùng
em.”
Tiểu Hoa đẩy anh: “Anh đi đi, em không đáng.”
“Sao em lại không đáng?” Thẩm Hi Tri kéo tay cô.
Từ khi bị bệnh tới giờ Tiểu Hoa không khóc, mà lúc này cô suy sụp:
“Em vừa điếc vừa mù, có đáng để anh làm vậy không?”
Thẩm Hi Tri nói: “Đáng, em đáng giá để anh hi sinh hết thảy.”
Gà mẹ cục tác kêu, Tiểu Hoa bật khóc: “Em không khỏi được, em
không bao giờ khỏi được nữa!”
“Nói lung tung.” Anh xoa đầu cô, khoảng thời gian này anh rất muốn
làm như vậy, “Bình An, em sẽ khỏi thôi.”
Tiểu Hoa tuyệt vọng nói với anh: “Không đâu, em đếm không biết bao
nhiêu ngày rồi, Thẩm Hi Tri anh đừng lừa em.”
Thẩm Hi Tri thở hắt ra: “Được thôi, không khỏi cũng chẳng sao, anh
không để ý.”