Tiểu Hoa thấy người này ngang ngược hết chỗ nói rồi, đi theo Thẩm
Hi Tri, đóa hoa nhỏ này cũng ngang ngược theo. Tiểu Hoa ôm gà khóc,
Thẩm Hi Tri ngồi trước mặt cô, nói: “Cẩn thận không nội từ trên núi tỉnh
lại đánh em một trận đấy.”
Nước mắt Tiểu Hoa như thác chảy, cô nói: “Nội không thương em.”
“Lại nói lung tung nữa rồi.”
Tiểu Hoa khóc to hơn: “Nội không thương em thật mà, nội không cho
em ăn trứng gà, nội toàn mặc kệ em, lúc em đánh nhau với Vương Tiểu
Bàn nội cũng không tức giận, người khác chê em bẩn nội cũng không để ý,
không ai chơi với em, chỉ có gà mẹ chơi với em thôi, vì em bắt giun cho gà
ăn nên nội mới nuôi em!”
Thẩm Hi Tri đau đớn: “Không có, em hiểu sai rồi.”
Tiểu Hoa ôm gà: “Em không sai, nội chỉ thương em trai thôi, sợ em
vào thành phố làm phiền ba lấy vợ nên mới cho em sống với nội, nội còn
bảo em phải thương em trai, phải nhường nhịn em trai. Em nghe theo lời
nội, em sợ nội ở trên núi tức giận không thương em nữa.”
“Em thương Hứa Đống thật lòng, anh biết rõ.” Anh xoa mặt cô.
Tiểu Hoa cắn môi: “Em ghét nó!”
Đây là lời nói bậy, lần đầu tiên Thẩm Hi Tri nghe thấy Tiểu Hoa nói
ghét Hứa Đống. Có lẽ, từ nhỏ đến lớn không phải là chưa bao giờ nghĩ đến,
chỉ là cô thiện lương, cô vẫn nhớ lời dặn của nội, muốn làm một chị gái tốt.
Thẩm Hi Tri nói theo cô: “Anh cũng ghét Hứa Đống .”
Vì sao? Từ khi em trai sinh ra cuộc sống của em chỉ xoay quanh nó,
chuyện gì cũng đặt Hứa Đống lên đầu, đáng lẽ em phải dành thời gian ấy