Tiểu Hoa không tin những lời này, khi đó anh ghét cô như vậy, sao lại
muốn đến gặp cô chứ?
Thẩm Hi Tri nói: “Có một chuyện anh không nói với em, trước khi
lâm chung nội có nói với anh mấy lời.”
Đó là khi người lớn đang bận rộn, Tiểu Hoa không biết đi đâu, anh lén
chạy vào gặp nội, nội đang hấp hối chợt tỉnh lại, thều thào nói: “Tiểu Hoa
nhà bà ngốc nghếch, nhưng nó rất ngoan, cho cháu được không?”
Khi đó anh không hiểu ‘cho’ có nghĩa là gì, nhưng anh vẫn gật đầu
đồng ý. Tiểu Hoa ngốc thật, ừm, cũng tốt bụng. Sau này lớn lên anh mới
biết, khi ấy ý nội là giao Tiểu Hoa cho anh.
Anh không dám nhắc tới nội trước mặt cô, sợ cô buồn, nhưng anh
không hề biết, là ở một góc nhỏ trong tim cô lại trách nội như thế.
Anh không nhịn được ôm lấy cô, nói: “Hứa Bình An, nội sẽ tức giận,
nội thương em lắm.”
Đúng rồi, đúng rồi, nội thương em mà. Tiểu Hoa nhớ ra rồi, sinh nhật
cô nội nấu trứng gà cho cô ăn, khi cô đi chơi bị ngã nội bôi thuốc cho cô,
cô mò ốc mang về năn nỉ nội nấu, thật ra nội không thích ăn ốc, nhưng vẫn
ăn hết chỗ ốc cô mang về.
Thật ra trứng gà phải để dành thật nhiều mới mang đi bán, nhưng nội
biết cô thích đi họp chợ, bèn nói hai mươi là đủ rồi. Trước đây thấy hai
mươi là rất nhiều, nhưng lớn lên mới biết, nội chỉ muốn dẫn cô đi chợ chơi
thôi.
Nội còn biết hát, khi cô không muốn ngủ nội liền hát dỗ dành cô, em
trai không được nghe nội hát ru, nội thương cô hơn.