cho anh mới đúng.
Tiểu Hoa nghe Thẩm Hi Tri nói cũng ghét Hứa Đống, chợt không nói
gì nữa, chỉ khóc. Thẩm Hi Tri một lát lại lau nước mắt cho cô một lần, cảm
thán trước giờ không biết Tiểu Hoa nhà anh lại có thể khóc nhiều như vậy.
Tiểu Hoa quá đau lòng, tâm sự chôn giấu suốt bao nhiêu năm đều nói
ra, tổng kết thành một câu: “Nội không thương em.”
Nội không thương em, ba cũng không thương em, vì sao chỉ mình em
mắc bệnh? Vì sao em cố gắng nhiều đến vậy mà ba mẹ anh vẫn không thích
em?
Thẩm Hi Tri nói: “Hứa Bình An, nội giận thật đấy.”
“Không thương em thật mà! Ngày đi nội đánh em, nội tát em một cái
anh không biết đâu!” Khi đó cô còn nhỏ, sợ hãi đứng bên giường nội, nội
tỉnh lại bảo cô phải ngoan ngoãn vào thành phố với ba, phải chăm học, cô
nói muốn ở với nội không muốn không đi, thế là nội đánh cô.
Cô vẫn nhớ mãi ngày đó, trong mơ vẫn sợ nội đánh cô.
Thẩm Hi Tri không biết chuyện này, nhưng anh biết nội sẽ không vô
duyên vô cớ đánh Tiểu Hoa, anh nhấc gà khỏi tay cô, nói: “Nội thương em,
anh cũng thương em.”
Anh thương em.
Mấy năm trước cho dù chia tay anh cũng không nói câu này, câu mà
Tiểu Hoa muốn nghe nhất.
Mà bây giờ anh lại nói ra.
“Thật đấy, anh thương em, thích em từ lúc nhỏ.” Anh nói: “Lúc nội
em ngã bệnh anh đòi đi gặp em, nên ba anh mới đưa anh đến đây.”