***
Hôm sau Thẩm Hi Tri đưa cô về nhà cũ, hôm nay công ty tháo dỡ nhà
về đây thảo luận chuyện tháo dỡ, Hứa Kiến Quốc và Trần Ái Lệ đến sớm
ngồi ở hàng ghế đầu, Hứa Đống là nhân viên làm việc, Tiểu Hoa và Thẩm
Hi Tri ngồi ghế cuối cùng. Họp xong Tiểu Hoa không có ý định về nhà ăn
cơm, nhưng Hứa Kiến Quốc lại bảo cô về.
Thẩm Hi Tri thấy mình ở lại không hợp cho lắm, nên ngồi trong xe
chờ Tiểu Hoa.
Ở nhà họ Hứa, Hứa Kiến Quốc hỏi Tiểu Hoa: “Sao con lại đi cùng Hi
Tri? Gặp nhau trên đường à?”
Hứa Đống đứng một bên không nói lời nào, nhìn chị mình, thật ra cậu
thấy nói cũng có sao đâu, chẳng có gì phải dấu giếm, xã hội này tự do yêu
đương mà!
Nhưng chắc chị cậu có đắn đo trong lòng, cậu tốt nhất không nên
nhiều chuyện.
Tiểu Hoa không trả lời mà hỏi: “Bảo con về làm gì? Con còn bận đến
công ty.”
Trần Ái Lệ nháy mắt với Hứa Kiến Quốc, Hứa Kiến Quốc hắng giọng,
nói: “Công trình này là hạng mục của công ty bác Thẩm, hai ngày trước ba
có uống rượu với bác ấy, bác ấy nói có thể cấp cho nhà ta hai căn hộ, ba
nghĩ, sau này chia cho con và Hứa Đống mỗi đứa một nhà.”
Tiểu Hoa gật đầu: “Vậy à, tốt quá rồi.”
Trần Ái Lệ hùa theo: “Đúng vậy, vì chúng ta là hàng xóm lâu năm nên
mới được đấy! Ối dào giám đốc Thẩm đúng là tốt bụng, quan tâm đến
chúng ta nhiều quá.”