Xe chạy vào khu chung cư, từ xa đã nhìn thấy một chàng trai cao gầy
đứng dưới lầu, là Hứa Đống đã lâu không gặp. Hứa Đống chạy tới ôm lấy
chị, rơi mấy giọt nước mắt. Tiểu Hoa cười xoa đầu cậu, còn Thẩm Hi Tri vỗ
vai: “Được rồi được rồi, chị em khỏe lắm, đừng khóc nữa.”
Lên lầu Thẩm Hi Tri dẫn Tiểu Hoa và Hứa Đống vào nhà anh. Bạo
Bạo lon ton chạy đến nhảy vào lòng Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cũng xoa đầu nó,
giống như xoa đầu Hứa Đống.
Hứa Đống nói với chị chuyện tháo dỡ nhà, nói dạo này cậu luôn cố
gắng làm việc, nói ba mẹ bảo cô mai qua bên đó ăn cơm.
Lải nhải nhiều quá, cuối cùng Thẩm Hi Tri hết kiên nhẫn xách Hứa
Đống ra ngoài, nói: “Em biến đi được rồi đấy, mai anh đưa chị em về.”
Hứa Đống không dám làm trái lời anh hai, líu ríu đi, Tiểu Hoa đứng
trước cửa nói: “Vậy em cũng về nhà đây.”
Thẩm Hi Tri nói: “Không được.”
Sau đó đóng cửa lại.
Anh đứng ở trước mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô: “Không được trốn.”
Tiểu Hoa không trốn mà kiễng chân, ngửa đầu hôn anh một cái, làm
Thẩm Hi Tri sững sờ. Cô hôn xong ôm Bạo Bạo lên, nói: “Mệt quá, em ngủ
ở đâu?”
Đương nhiên là muốn cô ngủ cạnh mình, nhưng anh vẫn quân tử đưa
cô về nhà. Tiểu Hoa ôm Bạo Bạo đứng trong nhà, hỏi: “Anh có vào
không?”
Thẩm Hi Tri nghiến răng nghiến lợi: “Hứa Tiểu Hoa em chờ đó.”
Tiểu Hoa cười: “Mai gặp.”