Tiểu Hoa nhìn bà ta, hiển nhiên không có tâm trạng nói chuyện nhà
cửa.
Trần Ái Lệ sượng sùng đứng dậy, nói: “Tôi đi sắc thuốc.”
Hứa Kiến Quốc ho một tiếng, nói: “Hứa Đống đi giúp mẹ đi.”
Hứa Đống nháy mắt với chị, theo mẹ vào phòng bếp.
Hứa Kiến Quốc hạ giọng: “Nhà họ Thẩm giàu có, người nghèo như
chúng ta không bám theo được, cứ lo nhận nhà rồi làm ăn sống qua ngày là
được, con thấy đúng không?”
Tiểu Hoa ngồi đối diện Hứa Kiến Quốc, phòng bếp còn hé cửa, cô chỉ
vào tai mình nói: “Từ tiểu học đã bị điếc, mấy người có biết không? Là ba
đánh đấy, sao nào, còn muốn quản chuyện của tôi hả? Trong cái nhà này
tiền trả ngân hàng tiền thuốc men viện phí đều do tôi trả, tiền học đại học
của Hứa Đống cũng do tôi chi, bọn họ cho mấy người bao nhiêu tiền? Có
tiền là được phép chà đạp tôi hả? Tôi không thấy mình kém cỏi chỗ nào cả,
vậy nên tôi chẳng có gì không xứng với anh ấy hết.”
Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của Hứa Kiến Quốc nghe con gái nói
chuyện với mình như vậy, cảm giác áp bách lạnh lùng mà ung dung làm
ông ta nghẹn họng.
“Ba… chỉ muốn tốt cho con.”
Tiểu Hoa đứng dậy: “Cám ơn, không dám.”
Tiểu Hoa đi rồi, Hứa Kiến Quốc gọi Hứa Đống ra, hỏi cậu: “Con.. biết
tai chị con bị điếc không?”
Hứa Đống tưởng ba mình lú lẫn, nghĩ thầm chị cậu đâu có điếc, lúc
trước bị mù tạm thời thôi.