“Rõ ràng anh cười mà.” Tiểu Hoa nói. Thẩm Hi Tri nhéo má cô, cười
không đáp. “Bây giờ muốn đi đâu?”
Tiểu Hoa nói: “Muốn đi xem mấy cửa hàng cho thuê.”
Cô nghĩ rồi, cô muốn mở tiệm bán hoa. Thẩm Hi Tri nhíu mày, anh
cũng ngạc nhiên với quyết định này của cô.
Tiểu Hoa nói tiếp: “Muốn học vẽ tranh.”
Thẩm Hi Tri nói: “Anh tìm giáo viên cho em.”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Không cần, em học chỗ Vương Tiểu Bàn là được.”
Thẩm Hi Tri phanh xe lại, tròn mắt nhìn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cười:
“Chắc anh chưa biết nhỉ, Tiểu Bàn là họa sĩ.”
“Không phải cậu ta mở câu lạc bộ quyền anh à?”
Tiểu Hoa nói: “Câu lạc bộ quyền anh là nghề phụ thôi, nghề chính của
cậu ta là họa sĩ, tranh cậu ta bán được nhiều tiền lắm đó.”
Thẩm Hi Tri đỡ trán: “Không thể nào… Hứa Tiểu Hoa, anh tìm cho
em giáo viên giỏi hơn nhé, chúng ta không học chỗ Tiểu Bàn, được
không?”
Tiểu Hoa nói: “Không được, em đã nói với Tiểu Bàn rồi.”
***
Thế là Tiểu Hoa bắt đầu cuộc sống mới, căn hộ lúc trước cô mua ở lầu
dưới có cái gara, cô không tìm cửa hàng ở chỗ khác nữa, sửa sang lại gara
là được. Sau đó đi ra ngoại thành nhập hàng, bảng hiệu nhờ Tiểu Mỹ ở tổ
mỹ thuật thiết kế, gồm mấy chữ vô cùng đơn giản: Tiểu Hoa Hoa Hoa.