nhiên ngừng lại ven đường, Thẩm Hi Tri bật đèn, xích lại gần Tiểu Hoa,
nói: “Để anh hôn một cái.”
Tình cảm đong đầy không thể nói rõ, chỉ muốn hôn cô một cái. Cô
đáng yêu như thế, đặc biệt như thế làm tim anh xao xuyến.
Tiểu Hoa chưa kịp từ chối đã bị hôn, cô lúng búng nói: “Anh đè lên
hoa của em rồi!”
Thẩm Hi Tri cười hôn cô: “Hỏng anh mua một trăm bông bồi thường
cho em.”
Cũng không phải nụ hôn triền miên, mà là dịu dàng thoải mái. Mặt
Tiểu Hoa đỏ bừng, tóc cũng bù xù, một lúc sau bực mình đánh anh một cái.
Thẩm Hi Tri bị đánh cũng không giận, cười vui vẻ.
Tiệm hoa của Tiểu Hoa chính thức khai trương, trong tiểu khu đều là
người trẻ tuổi, bình thường hay thích mua hoa trang trí nhà, hoặc mua bó
hoa selfie chơi, thế nên Tiểu Hoa làm ăn cũng không tệ. Lúc trước cô sợ
mở tiệm bán hoa không đủ tiền ăn, càng không thể trả tiền vay mua nhà,
nhưng cuối tháng tính toán sổ sách một lượt, cô nói với Thẩm Hi Tri: “Nếu
tháng sau có thể kiếm nhiều hơn thế này thì em cũng yên tâm.”
Thẩm Hi Tri đưa cô đến chỗ Vương Tiểu Bàn học vẽ, trước đây không
biết, hóa ra thằng nhóc Tiểu Bàn này còn có một phòng tranh khá nổi tiếng,
thằng nhóc kia cũng ghê gớm, hôm nào học cũng khen Tiểu Hoa nhà anh
có thiên phú, làm Tiểu Hoa nhà anh hôm nào đi học về cũng vui vẻ, mong
mỏi tới buổi học hôm sau. Thẩm Hi Tri cũng biết Tiểu Hoa nhà anh đúng là
có thiên phú thật, trước đây anh nắm tay dạy cô viết chữ thư pháp một lần
là cô có thể học được, nhưng Thẩm Hi Tri không thể nào chấp nhận được
có gã đàn ông khác khen Tiểu Hoa nhà anh, thế là anh khen cô nhiều hơn
Vương Tiểu Bàn nữa.