Thẩm Hi Tri về nhà gõ cửa nhà đối diện, tiếng chó sủa vang lên, Bạo
Bạo còn nhiệt tình hơn cả Tiểu Hoa nữa. Anh dựa vào cửa hỏi Tiểu Hoa:
“Anh có nhà có xe, Hứa Tiểu Hoa bao giờ em mới hoàn thành nguyện vọng
của nội đây?”
Nguyện vọng của nội là gì? Gã trai này ngày nào cũng lượn lờ trước
mặt cô, bắt chước nội nói: “Tiểu Hoa nhà bà cho cháu, có được không?”
Tiểu Hoa không trả lời, mà đi theo Thẩm Hi Tri đến nhà hàng, ngồi
đối diện Thẩm Trung Nghĩa, cảnh tượng này rất quen thuộc.
Khi đó cô chỉ là con nhóc mới thi vào đại học Bắc Thành, đứng trước
cổng trường thấy một chiếc xe sang trọng có rèm che, dì Lương Nhu mà cô
thích nhất xuống xe vẫy cô: “Bình An, lại đây.”
Có một người nữa bước xuống xe, cô không ngờ ba mẹ Thẩm Hi Tri
trước đây ầm ĩ như vậy lại cùng đến Bắc Thành vì cô, ăn cơm cùng cô. Bác
Trầm và dì Lương Nhu ngồi đối diện cô, cô chợt nghĩ, nếu Thẩm Hi Tri
thấy được cảnh này chắc sẽ vui lắm. Đã nhiều năm anh không được ăn cơm
cùng ba mẹ.
Nhưng hôm đó cô chẳng nhớ mình đã ăn gì, chỉ có những câu nói như
dao khắc vào lòng cô.
“Dì không hi vọng cháu và Hi Tri yêu nhau, hai đứa không thích hợp.”
Dì Lương Nhu nói, bà nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại rõ ràng, Tiểu
Hoa vừa nghe đã hiểu.
“Cháu thấy đấy, đến giờ Hi Tri vẫn không đưa cháu đến gặp hai bác,
điều đó có nghĩa gì? Nói trắng ra là nó chỉ vui đùa thôi. Các cô gái người
Mỹ đều xinh đẹp thời thượng, nó sẽ quên cháu thôi.” Đây là bác Trầm nói .
“Không đâu, anh ấy sẽ không như vậy, dì với bác nói không thể nói
anh ấy như thế. Cháu biết hai người chỉ muốn cháu rời xa anh ấy, xin đừng