Tiểu Hoa mỗi ngày sống vui vẻ trong biển lời khen của hai người đàn
ông, cô lớn từng này tuổi còn chưa được ai khen nhiều như thế đâu, cảm
giác này cũng không tệ.
Những ngày Tiểu Hoa không đến phòng tranh thì ở tiệm hoa tập vẽ,
model của cô rất nhiều, mỗi một cành hoa trong tiệm cũng có thể vào tranh
được. Thẩm Hi Tri từ lần trước tự ý nghỉ việc xong cả ngày chơi bời lêu
lổng, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt Tiểu Hoa, Tiểu Hoa vẽ gì
anh cũng khen đẹp, sau đó giành phần đề chữ lên. Chữ anh rất đẹp, kết hợp
với tranh của Tiểu Hoa càng đẹp hơn, sau đó lồng tranh vào khung, treo
trong nhà. Lần nào Tiểu Hoa đến nhà anh ăn cơm cũng muốn cười, người
này ngay cả ổ chó của Bạo Bạo cũng phải dán một bức tranh, Bạo Bạo ghét
tranh vướng víu, gặm cho tan nát. Anh cũng không giận, chờ Bạo Bạo cắn
xong lại thay tranh khác, dù sao anh cũng còn nhiều tranh lắm.
***
Những ngày nhàn nhã của Thẩm Hi Tri cũng không kéo dài. Năm đó
Thẩm Trung Nghĩa đưa anh đi du học là để về tiếp quản công ty, mà bây
giờ con trai về rồi, sự nghiệp của ông nhất định phải giao cho anh, thế nên
hai cha con hẹn nhau ăn cơm, bầu không khí không nóng cũng không lạnh.
Thẩm Hi Tri gật đầu: “Được thôi, vậy để con đến công ty.”
Đây là nghề của anh, vả lại cũng là sản nghiệp nhà anh.
Thẩm Trung Nghĩa vô cùng vui vẻ, gật đầu nói: “Con trưởng thành
rồi.”
Thẩm Hi Tri nói: “Đương nhiên, có thể cưới vợ .”
Thẩm Trung Nghĩa hỏi: “Có đối tượng chưa? Hay để ba giới thiệu
cho?”
Thẩm Hi Tri nói: “Có, lần sau cùng nhau ăn cơm.”